Giọt nước mắt muộn màng của một nữ sinh mang bầu bị đuổi về nước

Annie Nguyen
13/10/2016 09:57
0

Tôi bị buộc rời khỏi nước Úc vì không tuân thủ theo điều luật đã đề ra. Thôi, thế là xong. Tôi biết phải làm gì bây giờ? Sau này, tôi sẽ phải đi về đâu, còn làm được gì khi đứa con trong bụng tôi ngày một lớn hơn đây?

Newsvietuc.com - "Muộn màng, tất cả đã quá muộn màng...!!!". Tôi giật mình thức giấc. Nằm nghĩ lại giấc mơ đêm qua mà giọt nước mắt trên mi tôi vẫn còn lăn dài trên má, ướt đẫm chiếc gối hình gấu Pooh mà tôi thích nhất. "Hay là...", tôi ngồi bật dậy, lắc đầu. Nếu vì bản thân mình làm như vậy thì tôi không khác gì một con thú. Sao vì tương lai của mình mà lại đi hy sinh, cướp đoạt tính mạng của một sinh linh bé nhỏ, chưa kịp chào đời?

Sao vì tương lai của mình mà lại đi hy sinh, cướp đoạt tính mạng của một sinh linh bé nhỏ, chưa kịp chào đời?

Tôi năm nay 19 tuổi, vừa qua cái tuổi mà người ta gọi là 'người lớn'. Không biết tôi nên trách số phận, trách ba mẹ, hay trách bản thân mình. Nhưng cái bụng tôi sẽ ngày một lớn lên, mà cuộc đời tôi thì ngày một dang dở. Nhớ năm ấy, tôi gặp anh, người ba của đứa bé. Chúng tôi gặp nhau tại một hội chợ Trung Thu. Không hiểu vì lí do gì mà anh bị trúng tiếng sét ái tình với tôi ngay lần gặp đầu tiên. Anh có xin tôi nick Facebook. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng thì vào một ngày không mấy đẹp trời, anh nhắn hẹn tôi ra Starbucks. Hồi nhỏ giờ tôi cũng không quen ra đường vào lúc 9h30 tối lắm, vì ba mẹ khó, và cũng vì...tôi lười. Anh liền đòi tới tận nhà chở tôi đi và nói muốn tôi về công ty của anh làm việc. Chị tôi khuyên tôi nên đi, vì có thể đây là một cơ hội tốt cho tương lai. Vài phút sau, trước cửa nhà tôi là một chiếc xe sport hai cửa, mui trần màu đỏ láng bóng. Anh bước xuống mở cửa xe cho tôi. Nói thiệt thì tôi có cảm giác rất lạ, có chút gì đó bồi hồi, xao xuyến, vì trong 19 năm trời, tôi chỉ biết đi học, rồi về nhà, không hề tụ tập bạn bè hay làm bất cứ thứ gì mà những người bạn ở độ tuổi tôi hay làm. Sau bữa cafe đó, tôi có hay vào công ty anh làm việc, anh có tán tỉnh tôi nhưng vì đó giờ chưa hề có ai cua, nên tôi không hiểu, tôi chỉ nghĩ đơn giản anh ta là sếp của mình. Rồi tôi bị anh dụ nắm tay lúc nào không hay.

Sau một thời gian dài cưa cẩm, tôi đã 'về đội của anh'. Tôi chính thức có một bạn trai đầu tiên. Nhưng thời gian đầu chúng tôi bị gia đình ngăn cấm, vì rất nhiều lí do. Thứ nhất anh đã qua một đời vợ, đang trong thời gian ly dị; thứ hai, anh hơn tôi tận 20 tuổi; và tính cách anh không được vừa lòng mọi người. Mẹ và chị tôi nói anh với những từ ngữ khó nghe. Nhưng tôi như một con thiêu thân, lao vào lưới tình nên tôi đã bỏ ngoài tai những lời họ nói. Ngày qua ngày, tôi càng lúc càng luỵ, tôi đã bỏ học chỉ để hằng ngày được đến công ty để gặp anh, mặc kệ tiền cha mẹ tôi vẫn đóng một khoá ít nhất $19,000, tôi không đến lớp, làm bài assignments hay đến phòng thi. Thế là từ một học sinh toàn đạt 'HD', tôi rớt tất cả các môn, mọi thứ đều 'F'. Gia đình tôi vẫn không hay biết, vì tôi nói dối họ là tôi vẫn đi học, đi làm phụ tá cho một văn phòng luật sư. Tới chừng mẹ tôi phát hiện tôi vẫn còn quen anh, vì anh mà tôi đã cãi lời mẹ, xúc phạm người, và nói những lời không phải với đạo lý làm con nữa. May thay, thời hạn visa 3 tháng đã hết, mẹ tôi lại phải về Việt Nam. Thế là, tôi như cá gặp được nước. Tối tối, khi chờ anh chị tôi đã ngủ say, tôi đã lén mở cửa để anh vào ngủ chung, sáng hai đứa tôi lẻn ra khỏi nhà vào lúc mọi người còn đang ngáy ngủ. Có lẽ, mẹ tôi biết được gì đó, người liền nói anh chị tôi gắn camera trong xe tôi, để tiện việc theo dõi. Vài tháng sau, không chịu nổi sự áp bức của gia đình. Tôi đã có một cuộc cãi nhau 'long trời lở đất' với mẹ và chị tôi. Tôi đã đánh chị tôi đến mức đầu chị tôi đã bị rách, phải vào viện để khâu mấy mũi. Kể từ ngày đó, tôi không về nhà nữa. Tôi dọn ra ở riêng với anh.

Thế là từ một học sinh toàn đạt 'HD', tôi rớt tất cả các môn, mọi thứ đều 'F'

Cứ thế chúng tôi ở với nhau cũng được nửa năm. Không biết vì quên uống thuốc hay sao, mà vào buổi sáng hôm ấy, tôi cảm thấy buồn nôn kinh khủng, ăn gì cũng không nuốt trôi. Thế là tôi đi mua que thử thai. Nhìn vào kết quả, tôi bị đứng hình vài phút. "Hai vạch??? Không thể nào!" Tôi đang không biết nên vui hay nên buồn, thì anh ôm chầm tôi từ phía sau, "Gì mà đứng thẫn người ra đó baby?". Định hình lại, tôi nói với anh. Chợt, tôi thấy anh thẫn người ra, mặt xanh như tàu lá chuối. Suốt buổi tối hôm đó, anh không nói với tôi tiếng nào, chỉ biết cắm đầu vào cái laptop. Hơi bất ngờ với thái độ của anh, nhưng tôi nghĩ chắc anh đi làm về mệt, nên thôi. Hôm sau, anh nghỉ làm, đòi chở tôi ra một bờ hồ ở Caroline Springs. Hồ nước to đùng, xanh biếc và trong vắt, rất lãng mạn. Tôi nghĩ chắc anh hạnh phúc vì sắp được làm cha, nhiệm vụ thiêng liêng của một đời người, nên tạo cho tôi một bất ngờ. Đi được một hồi thì trời đổ mưa, anh kéo tôi vào một gốc cây to gần đó và ngồi xuống. Nhìn anh có vẻ như muốn nói với tôi điều gì, tôi bèn hỏi:

- Có gì vậy anh?

Anh hơi lưỡng lự, đắng đo một lúc, rồi mới nói:

- Hay là mình chia tay đi! Anh không có cảm giác với em, với lại anh chưa chuẩn bị tâm lý để có con ngay trong lúc này, sự nghiệp anh chưa tới đâu hết!

Hơi sốc, tôi bèn hỏi:

- Nếu anh không có cảm giác gì tại sao lại làm những chuyện trước đây với em?

Anh nói:

- Trước đây anh có hơi cảm nắng với em, nhưng mẹ anh nói em chỉ lợi dụng anh để được quốc tịch. Rồi sáng nay anh gọi cho mẹ, kể là em có thai. Bả một mực bắt anh phải bỏ em. Anh không thể cãi lời mẹ mình được! Anh xin lỗi...

Nước mắt ràn rụa lăn dài trên má, làm lem đi vết mascara trên đôi mắt tôi. Trơi mưa như trút nước, bờ hồ vắng lặng. Cảnh vật càng làm cho tôi buồn thêm. Tim tôi đau nhói như cắt. Hai chúng tôi không ai nói với ai tiếng nào. Vài phút sau, trời tạnh mưa. Anh đứng lên dắt tôi ra xe, chở về nhà. Trên xe, anh nói: "Em dọn đồ từ từ đi, đừng ở chung với anh nữa, mẹ anh sắp từ Perth qua, sẽ ở chung với anh vào thời gian sắp tới, bà cũng lớn tuổi rồi, cần có một người con chăm sóc".

Hồ nước to đùng, xanh biếc và trong vắt, rất lãng mạn

Tuần sau đó, tôi đã vĩnh viễn xa lìa anh, tôi dọn đi ở một nơi rất xa, để không muốn nhắc đến kỷ niệm đau buồn này nữa. Tôi cũng không dám về thăm gia đình, còn mặt mũi đâu mà về nữa bây giờ! Cái bụng cũng ngày một lớn lên, tôi nghĩ tôi nên kiếm thêm một job để có tiền mua sữa và tã cho con sau này. Thế là tôi xin vào làm receiption cho một tiệm massage, thật ra là massage trá hình. Mặc kệ, có tiền cho mình đóng tiền học (nói đóng tiền học cho sang, chứ chỉ để giữ visa thôi, có bao giờ tôi vào lớp đâu), mua sữa với tã cho con đã, người ta nói gì, bàn tán gì thì kệ họ. Công việc ở đây cũng an nhàn, chỉ việc mở cửa cho khách, khi giờ và giá tiền cho các chị, quét nhà, lau nhà thế là xong. Tuy nhiên, công việc khoẻ quá cũng có cái bất lợi. Thử tưởng tượng ngồi không từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối xem. Cực hình đó! Đã vậy, tôi liên tục bị khách chọc ghẹo, không phải tôi tự tin về bản thân hay gì, nhưng nhan sắc tôi hơn hẳn các chị trong tiệm. Ngày nào cũng có khách nằng nặc đòi phục vụ, nhưng tôi đã từ chối. Tôi nói tôi đang có bầu, và tôi chỉ là một reception, không phải nhân viên massage. Có lần tôi gặp một thằng Ấn Độ, hôi thúi vô cùng, nắm tay kéo tôi vào phòng. Tôi đã phải hét lên để các chị chạy vào cứu. Hắn ta nói :"Có bầu thì sao chứ? Vẫn có thể phục vụ cho đàn ông mà?". Tôi thẳng tay tát vào mặt hắn, chạy ra ngoài rồi điện thoại cho chị chủ xin nghỉ. Thế là, sau ngày hôm ấy, tôi lại trở thành một kẻ thất nghiệp, vô công rỗi nghề. 

Tôi còn nhớ, ngày định mệnh hôm ấy, tôi mở cửa ra ngoài lấy thư, cầm lá thư trên tay mà tôi rơi nước mắt. Bộ di trú nhận được tin báo của nhà trường, rằng tôi chưa hề đến trường dù chỉ một ngày. Tôi bị buộc rời khỏi nước Úc vì không tuân thủ theo điều luật đã đề ra. Thôi, thế là xong. Tôi biết phải làm gì bây giờ? Vì anh mà tôi đã cãi lời, quay lưng với gia đình. Vì anh mà tôi đã phá huỷ tương lai tươi sáng phía trước. Sau này, tôi sẽ phải đi về đâu, còn làm được gì khi đứa con trong bụng tôi ngày một lớn hơn đây? Hàng ngàn câu hỏi đã đưa tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. "Muộn màng, tất cả đã quá muộn màng...!!!".

*Theo lời kể của một bạn du học sinh tại Melbourne xin được giấu tên.

Bài viết độc quyền của Newsvietuc.com. Mọi sự sao chép sẽ chịu trách nhiệm trước luật pháp của Úc và Việt Nam.

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận