Úc: Kết hôn bảo lãnh - Mẹ ơi...con cần mẹ...

Yến Khanh
10/03/2018 14:35
0

Cuộc đời của một người phụ nữ một mình nuôi 3 đứa con trong suốt 15 năm qua, kể từ khi vợ chồng chị li dị thật lắm chông gai. Những tưởng rằng may mắn đã mỉm cười với mẹ con chị Ngân khi chị gặp được anh Vũ - người đàn ông thực sự, sẵn sàng yêu thương mẹ con chị Ngân bằng tất cả tấm chân tình mà không đoái hoài gì về chuyện quá khứ của chị. Nhưng không, sóng gió vẫn tiếp tục trổi dậy với gia

Mẹ ơi...con cần mẹ...

Newsvietuc - Vào khoảng cuối năm 2012, chị Ngân một mình qua Úc để chăm sóc 2 con đang du học tại đây. Vì hoàn cảnh nên chị Ngân buộc phải để lại Linh Phương, đứa con gái út ở lại Việt Nam, nhờ gia đình anh trai mình chăm sóc con thay mình trong thời gian vắng nhà. Khi quyết định như vậy, bản thân chị Ngân cũng rất đau khổ và dằn vặt nhưng lúc đó, chị không còn lựa chọn nào khác. 



Khi gặp tôi lần đầu tiên tại văn phòng, chị Ngân đã tâm sự với tôi rằng nỗi nhớ con của một người mẹ không lúc nào nguôi ngoai trong lòng chị. Không biết bao nhiêu lần chị giật mình tỉnh giấc vì nhớ con, khoé mắt của chị cay cay mỗi lần ai đó nhắc đến Linh Phương. Thú thật rằng, tôi rất khâm phục chị, một người phụ nữ một mình nuôi 3 đứa con trong suốt 15 năm qua, kể từ khi vợ chồng chị li dị. 

Chị Ngân quyết định qua Úc vừa chăm sóc hai con nhỏ vừa đi làm kiếm thêm thu nhập. Những tưởng rằng cả cuộc đời này sẽ chẳng ai có thể bao dung và đón nhận mẹ con chị Ngân, thế nhưng thật may mắn khi chị Ngân đã gặp được anh Vũ, Vũ chẳng đẹp hay giàu có gì, nhưng bù lại có phẩm chất của một người đàn ông thực sự, khi sẵn sàng yêu thương mẹ con chị Ngân bằng tất cả tấm chân tình mà không đoái hoài gì về chuyện quá khứ của chị. Sau một thời gian yêu nhau, anh Vũ đã quyết định đưa ba mẹ con Ngân về nhà sống cùng, và tổ chức một bữa tiệc nhỏ ra mắt mọi người. Anh cũng quyết định bảo lãnh Ngân và hai đứa con nhỏ ở lại Úc. 

Sau khi, hoàn thành hồ sơ cho ba mẹ con Ngân có visa định cư tại Úc, tôi bắt đầu tiến hành hồ sơ cho chị đón đứa con gái út tại quê nhà để cả nhà có thể cùng nhau đoàn tụ. Và mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây...

Để hoàn thành hồ sơ bảo lãnh đứa con gái út còn lại ở Việt Nam lúc ấy, tôi cần giấy chấp thuận của cha ruột cô bé, tức là người chồng cũ đã li dị của chị Ngân. Sau thời gian dài đăng báo và tìm kiếm ròng rã 3 tháng trời, cuối cùng chúng tôi cũng liên lạc được với người chồng cũ của Ngân là anh Phúc. Nhưng anh này một mực không chịu ký giấy chấp nhận cho con gái đi theo mẹ qua Úc. Dù chị Ngân có năn nỉ và nói như thế nào, người chồng ấy vẫn không chấp nhận ký giấy. Bất ngờ nhất là khi người của Bộ Di Trú liên lạc với anh Phúc để kiểm tra về tính xác thực thân nhân của đứa con gái út, lúc này anh Phúc mới cho biết đó không phải con ruột của anh và anh không muốn kí bất cứ giấy tờ liên quan đến đứa bé vì không có trách nhiệm này. Tôi cùng cộng sự rất bất ngờ với thông tin này, tôi yêu cầu cộng sự của mình sắp xếp ngay cho tôi một cuộc hẹn gặp chị Ngân gấp.

Trong buổi nói chuyện đó, tôi còn nhớ như in khuôn mặt e dè, Ngân nói với tôi bằng giọng nói nhỏ, không thành tiếng thừa nhận rằng “anh Phúc không phải cha đẻ của đứa bé, và đó là lý do mà chúng tôi chia tay nhau”. Chị không ngờ việc chị giấu thông tin về đứa con gái út như một kỷ niệm buồn của cuộc hôn nhân của mình lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. 

Tôi không có thói quen an ủi khách hàng của mình, chỉ có thể nói với chị Ngân rằng cứ về nhà và đợi liên lạc của tôi. Sau đó, một lần nữa, tôi đăng báo với hy vọng tìm tin tức của người cha ruột của đứa bé – người mà theo chị Ngân đó chỉ là một mối tình “ngắn hạn thoáng qua”. Lại hàng tháng trời trôi qua, cái tôi nhận được chỉ là thông tin nhỏ giọt rằng người đàn ông ấy hiện tại đang ở tận Trung Quốc, và không có cách nào liên lạc được. Tôi khi ấy đã phải làm rất nhiều giải trình về người cha trên giấy tờ (người chồng cũ), về người cha ruột của đứa bé (người đã mất tích) gửi lên Bộ di trú. Tôi cần phải chứng minh được rằng trong suốt ngần ấy năm qua chị Ngân một mình nuôi nấng đứa con gái út mà không có sự xuất hiện hay bất kỳ chu cấp nào của cả hai người cha. Theo luật thì điều này được xem là Người mẹ đơn thân, và như vậy sẽ hợp lý hơn khi không cần có sự xác nhận của người cha ruột.

Hình ảnh có liên quan

Nhưng tưởng hồ sơ đến đây có thể yên tâm phần nào khi có yêu cầu khám sức khoẻ từ Bộ di trú, tức là hồ sơ đã được tiến hành những bước tiếp theo. Sắp về đích thì tin sét đánh lại đến, Anh Vũ - người chồng hiện tại của Ngân lại vướng vào vòng lao lý khi anh bị toà tuyên án về tôi gây ẩu đả và đe doạ giết người. Một lần nữa, tôi phải tiến hành giải trình cho sự việc liên quan đến hình sự của anh Vũ. Tôi đã phải liên hệ với toà án để lấy bản cáo trạng buộc tội đồng thời giải trình về hành vi hành sự theo yêu cầu của Bộ Di Trú, rằng anh Vũ mặc dù đã có tội hình sự nhưng không có nghĩa là anh không phải là người cha tốt. Bằng chứng là anh nhận được sự yêu thương của các con chị Ngân và anh luôn có trách nhiệm với tất cả các đứa con riêng của cả mình và chị Ngân. Thông qua các lời khai của các nhân chứng và giấy tờ xác nhận thuyết phục, một thời gian sau Bộ Di Trú đã đồng ý thông qua hồ sơ bảo lãnh của chị Ngân. Chị chính thức được đoàn tụ với 3 người con gái yêu thương của mình tại quê hương mới. 

Tôi ít khi nào tin vào may mắn, nhất là ở trường hợp hồ sơ lần này. Tôi chỉ tin rằng với những con người đáng có được cuộc sống tốt đẹp như gia đình chị Ngân, Anh Vũ và 3 cháu, tôi sẽ luôn dùng hết nội lực và tâm huyết của mình để giúp cho họ có được kết quả hồ sơ tốt nhất. Niềm tin vào tình người và gia đình cuối cùng mới là quan trọng hơn tất cả.

Cố Vấn Tạ Quang Huy

Fellow, Viện Di Trú Úc

>>> Xem thêm: Di trú Úc: Bảo lãnh cho con sang đoàn tụ khi có phán quyết của Toà

Nguồn: taquanghuy.com

Báo Úc

Tin nước Úc

Tin tức Úc

Yến Khanh
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận