Câu chuyện di trú Úc: Xuân này con không về

Phan Anh Khang
12/01/2017 14:11
0

Vóc dáng cao ráo, lịch sự nhẹ nhàng và rất phong độ đã khiến cho Thắm lung lay dần. Với một người đàn ông yêu thương mình thật sự, chấp nhận hết những thứ của mình...

 

NewsVietUc - Thắm tới văn phòng Melbourne gặp tôi với một bé gái khoảng 9 tuổi vào một ngày trời đẹp của tháng 9 năm 2013. Những tia nắng của mùa Xuân hắt qua rèm cửa khiến cho Thắm khó chịu. Khi nói chuyện với tôi, cô không hề nhìn thẳng mặt mà thường xuyên ngó nghiêng với những động thái tỏ vẻ nghi ngờ, hình như cô sợ có một ai đó đang rình rập ngoài kia. Tôi hiểu ý, tấm rèm được khép lại và chúng tôi bắt đầu câu chuyện.

Văn phòng Tạ Quang Huy đã từ lâu là nơi tâm sự của các cặp đôi gặp trục trặc về các vấn đề di trú

>>> Xem thêm: Lời khuyên di trú Úc: Chuyển đổi đại diện di trú khi có vấn đề rắc rối

Phần 1: Chuyện của Thắm 

Cũng dễ hiểu khi một người đã sống bất hợp pháp tại Úc cả 3 năm trời qua, nói chuyện với một người chưa từng gặp bao giờ, lại còn phải cung cấp các thông tin rất ‘nhạy cảm’ nên cô ấy có những rụt rè, e ngại là đúng. Tôi không hy vọng Thắm nói với tôi tất cả mà chỉ yêu cầu cô ấy cứ khai đúng sự thật cho tôi nghe, mọi việc còn lại là việc của tôi.

Tuổi thơ cơ cực của một cô gái tại một làng quê Việt nam

 

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động nghèo ở vùng quê Rạch Giá, Kiên Giang, cha mẹ làm ruộng chăm lo cho cả đàn con nhưng không cách nào xuể. Mặc dù là con gái thứ 4 trong một nhà có 7 anh chị em, Thắm luôn tự coi mình là chị cả và luôn có trách nhiệm với những anh chị em của mình. Cô tự thấy rằng mình phải có bổn phận chia sẻ gánh nặng của cha mẹ để các em tập trung học hành. Do đó, việc học của cô luôn bị gián đoạn. Vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống, Thắm đã cố gắng để được vào học lớp bổ túc buổi tối, dù là khá muộn so với tuổi của mình. Tuổi 18 nhưng vẫn ngồi học cùng với các bạn nhỏ hơn mình cả 5 tuổi nhưng cô chưa một lần thấy tủi thân hay mặc cảm, vì cô đã từng chứng kiến những người khác còn khổ sở cơ cực hơn mình. Cô thấy mình vẫn còn may mắn hơn họ rất nhiều.

Đường vào thành phố Kiên Giang

 Rồi biến cố gia đình lại đến, hoàn cảnh quá nghèo lại không cho phép Thắm tiếp tục được đi học, cô phải nghỉ học để phụ giúp cha mẹ. Những lúc rãnh rỗi, bạn bè thường rủ đi chơi và lại không may cho số phận đen đủi của cô gái trẻ ấy, Thắm đã bị hãm hiếp và bị cướp mất đời con gái trong một lần mãi chơi xa nhà. Cô có thai khi mới ở cái tuổi xấp xỉ đôi mươi. Sau khi biết mình đã mang bầu, mọi thứ trong cuộc sống của Thắm trở nên xáo trộn. Căm thù với kẻ hại mình nhưng cô tự an ủi bản thân rằng cô vốn có cái số ‘chị Dậu’ nên cô đã chấp nhận sự thật. Thắm cho rằng cuộc sống là do trời định. Đứa con trong bụng mình là con của mình, nó có tội tình gì đâu! Cô đã từng suy nghĩ tuổi 18 sinh con ra, bản thân không chồng và con không cha thì dư luận tại cái xóm nhỏ mà cô ta đã sinh ra và lớn lên thì họ nghĩ sao? Nhưng rồi nghĩ cho cùng, cô cảm thấy nếu mình bỏ đứa con này đi cô cũng là người quá độc ác, cô quyết định giữ lại cái thai, bất chấp dư luận và miệng lưỡi người đời.

 

Làm mẹ đơn thân của tuổi còn quá nhỏ là một điều không dễ hiện nay

>>> Xem thêm: Làm thử bài thi quốc tịch Úc

Khi bé Nhi được sinh ra vào năm 2003, đa số dân làng đều thấy thương cho cuộc sống của bà mẹ đơn thân. Một cuộc sống của cô gái mới lớn mà phải chịu đựng quá nhiều bão tố. Bên cạnh đó là không ít những ánh mắt khinh miệt của những người thiếu thông cảm cho người phụ nữ đang trải qua cuộc sống bất hạnh. Thắm không thể thay đổi suy nghĩ của họ và từ từ cũng không quan tâm đến những điều đó. Cô chỉ biết tập trung vào việc nuôi con.

Sau khi sinh bé Nhi ra, cũng rất may mắn rằng bé khá khoẻ mạnh. Nhưng với cường độ làm việc đến kiệt sức đã khiến cho Thắm không còn một giọt sữa để cho con bú. Những đồng cắc ít ỏi kiếm được đều dành để mua sữa cho con. Có những mùa hàng khó bán, cô đành phải mua sữa đặc rồi pha loãng ra thành những chai nhỏ để dành cho con bú. Những cặn sữa còn sót lại, thì Thắm đổ nước nóng vào và biến nó thành một bữa ăn qua ngày với vài miếng bánh mì thừa cuối ngày của một quán gần nhà

Có những hôm bé Nhi bị bón vì uống sữa khiến cho cơ thể của bé bị nhiệt. Tiền mua sữa cho con còn không có mà đào đâu ra tiền để mua thuốc cho con? Mỗi khi bị bón như vậy, Thắm không thể nào ngủ được. Nằm xuống thì coj khóc và đành phải đứng ru con cho nó khóc đến khi mệt rồi từ từ thiếp đi.

 

Và phép lạ đã đưa người chồng tương lai đến với Thắm

Cứ thế với cuộc sống vất vả nuôi con, nuôi em, nuôi cha mẹ. Người đời ai nhìn vào cũng thấy xót. Nghĩ cả cuộc đời mình sẽ diễn tiếp và tiếp như vậy, Thắm rớm nước mắt và nói với tôi rằng “Ông trời thương em lắm anh ạ” vì đầu tháng 9 năm 2005 đó cũng là lúc Thắm gặp được người chồng tương lai của mình.

Lần đầu tiên gặp nhau, Thắm đã gọi người chồng tương lai của mình bằng chú vì sự chênh lệch về tuổi tác đáng kể. Được biết tên ông ta tên là Vũ. Rồi cách xưng hô từ từ đổi thành ‘anh’ cho thân mật theo yêu cầu của người đàn ông ấy. Khi nghe tin rằng anh Vũ sống ở Úc thì Thắm cũng chỉ nghĩ rằng đó là ở một vùng miền nào đó trong Việt Nam chứ thậm chí cô còn không rằng đó là một quốc gia khác và còn là một xứ đáng sống nhất thế giới.

 

Định cư tại Úc hiện đang là niềm mơ ước của không ít người Việt có điều kiện 

>>> Xem thêm: Muốn bảo lãnh người thân đến Úc? Những thay đổi sau về luật di trú có thể ảnh hưởng đến bạn

Vóc dáng cao ráo, lịch sự nhẹ nhàng và rất phong độ đã khiến cho Thắm lung lay dần. Với một người đàn ông yêu thương mình thật sự, chấp nhận hết những thứ của mình. Lúc đó bé Nhi chỉ mới có 2 tuổi. Hoàn cảnh của mình như vậy, với một người đàn ông yêu thương 2 mẹ con như vậy thì có lẽ gì mà không chấp nhận?

Sau khi trở về Úc, anh Vũ thường xuyên gửi tiền về cho 2 mẹ con sinh hoạt. Cuộc sống của Thắm được nhàn đi rất nhiều và lúc đó chẳng cần phải lo lắng về việc thiếu sữa cho bé Nhi nữa…

Tạ Quang Huy

(còn tiếp)

Phan Anh Khang
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận