Câu chuyện di trú Úc: Câu chuyện thử ADN và kết quả bẽ bàng

Phan Anh Khang
16/01/2018 11:29
0

NewsVietUc - Vào những dịp lễ hội lớn nhất của Melbourne này thường thì các gia đình dẫn con đi chơi đây đó, nhưng với Việt Anh thì cái đêm hôm đó có vẻ như khiến anh nghĩ tới việc tự vẫn.

Tiếng nấc nức nở của một người đàn ông tuyệt vọng gọi cho tôi vào đúng ngày lễ hội đua ngựa của Melbourne năm 2017...

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, anh chàng trai gốc Hải Phòng tới Úc du học và hứa với cha mẹ rằng “khi con trở về, con sẽ làm cho bố mẹ hãnh diện”.

Là một học sinh xuất sắc trong khoá cử nhân thương mại tại đại học danh tiếng tại Melbourne ai ai nhìn vào cũng phải thấy anh chắc là một soái ca với nhiều triển vọng.

Năm 2012, Việt Anh gặp được công chúa (Hương) của mình trong bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Hai người đến với nhau là điều dễ hiểu. Với dáng vóc cao ngoài 1.70cm của Hương và lại học giỏi nữa. Mặc dù lớn hơn Việt Anh 7 tuổi nhưng chẳng ai đoán được tuổi thật của cô người mẫu này cả.

Sau những tháng hẹn hò và tìm hiểu thì hai người yêu thương nhau. Cứ mỗi kỳ nghỉ, Việt Anh đều dắt Hương về Hải Phòng gặp cha mẹ.

Sau khi biết được Hương có bầu, gia đình đôi bên gặp nhau và hôn lễ đã được diễn ra với những lời chúc phúc từ bạn bè, gia đình và những đồng nghiệp.

Hồ sơ đã được nộp với Bộ Di Trú vào ngày 7/8/2013. Cuộc sống của cặp vợ chồng trẻ được diễn ra tốt đẹp. Cháu trai kháu khỉnh (Stephen) được gia đình nội ngoại cưng hết mức. Mỗi lần ông bà nhớ Stephen thì cha mẹ lại cho cháu về chơi vài ba tháng.

Tháng 9 năm 2017, đã hơn 4 năm kể từ khi nộp hồ sơ thì Bộ gửi thư và mời Việt Anh thử DNA chứng minh mối quan hệ cha/con với bé Stephen. Lúc này bé Stephen đã được hơn 3 tuổi. Bộ Di Trú yêu cầu phải thực hiện việc này trong vòng 28 ngày.

Khi nhận được kết quả từ phòng thí nghiệm thì kết quả cho thấy rằng xác suất Việt Anh là cha của đứa bé rất là thấp.

Cầm kết quả khó tin này, Việt Anh cảm thấy sợ hãi và hai vợ chồng đã không dám nhìn mặt nhau. Một đằng cô vợ chối và cho rằng chồng mà lại không tin mà lại tin vào kết quả của khoa học. Một đằng anh chồng lại nghi ngờ vợ ngoại tình nhưng không thể khẳng định. Chữ tin tưởng vào nhau rồi cũng phai mờ vì Bộ Di Trú tin vào bằng chứng chứ còn việc suy nghĩ cá nhân họ chẳng quan tâm làm gì.

Hai vợ chồng đã xin kiểm tra thêm một lần nữa và lần này họ tìm tới một phòng khám khác. Sau những tuần chờ đợi kết quả mà dài như cả vài năm đó thì kết quả đến tay cặp vợ chồng vẫn y như cũ. Lúc này Hương thú thật với chồng mình rằng đã có đôi lần ăn ngủ với bạn trai cũ.

Không thể chấp nhận được với cú sốc này, Việt Anh đã bỏ nhà ra đi và sống chung với mấy người bạn suốt ngày với bình ma tuý đá.

Lo lắng cho con của mình và tìm hoài không ra, bố của Việt Anh đã liên hệ cho tôi từ Việt Nam nhiều lần nhưng tôi không thể giúp được, vì người tôi cần nói chuyện là Việt Anh chứ không phải bố của anh ta. Cuối cùng thì cũng truy lùng ra và tìm được cậu con trai cưng của mình trong căn nhà với cả chục mạng thường xuyên ‘phê pha’ với ‘ngất trên cành quất’.

Điện cho tôi vào buổi tối và đầy nghi vấn, anh chàng chẳng biết tôi là ai và chỉ cầm máy điện thoại bấm gọi cho tôi theo yêu cầu của bố mình. Sau vài phút nói chuyện thì chúng tôi có cuộc hẹn để gặp nhau vào buổi trưa hôm sau.

Khuôn mặt hốc hác với bộ râu lưa thưa, tóc tai bù xù và choàng trên người mình bộ quần áo đen xì bốc mùi. Trong cả tiếng đồng hồ trò chuyện, chưa một lần anh chàng nhìn vào mắt của tôi quá 5 giây khi nói chuyện.

Con người đầy nghi vấn khi sử dụng ICE tôi đã từng thấy và nếu để lấy được lòng tin của họ dường như rất khó khăn. Trước lúc ra về, tôi chỉ nói nhẹ một câu rằng “khi nào tỉnh táo và cần giúp đỡ...cứ điện cho anh”.

Những ngày tiếp theo đó, hằng ngày tôi đều hỏi các cộng sự và lưu ý tới nhân vật này, hễ mà điện thì đặt cuộc hẹn khẩn cấp cho tôi. Vài tuần cũng trôi qua và một ngày trời nắng đẹp, tôi gặp Việt Anh tại tổng công ty. Khuôn mắt sáng ngời không còn như lần trước nữa.

“Em không thể lấy một con đĩ về làm vợ và cũng không thể lấy vợ về làm một con đĩ anh à” - Việt Anh nói.

Cô cộng sự của tôi ngồi nghe mà trợn hết cả mắt. Tôi trấn an cho cô ấy rằng có lẽ con người Hải Phòng mỗi khi tức giận là thẳng thắn vậy nhưng chẳng có gì đâu, họ có gì nói vậy mà.

“Em thương con em quá và vợ em đã gây cho em một cú sốc. Vợ em biết sai rồi, em có thể tha thứ nhưng em sẽ không bao giờ quên. Con em nó theo em suốt và mặc dù giờ biết không phải là cha đẻ của nó...em không thể dứt được con em. Giờ em tỉnh rồi...anh cứu em” - Việt Anh rơm rớm nước mắt.

Tôi thấy một anh chàng với suy nghĩ thật vĩ đại. Có lẽ nhiều người sẽ không tán thành với suy nghĩ khi bị vợ ‘úp sọt’ rồi phải nuôi con người khác. Tôi cảm nhận được sự đau đớn của anh chàng.

Cuối buổi gặp nhau lần 2 này, tôi bị kích thích bởi tính phức tạp của hồ sơ. Không hứa hẹn gì, nhưng tôi chỉ biết hứa hết mình.

Ngay lập tức tôi yêu cầu Bộ Di Trú cho thêm thời gian để giải trình về sự việc đáng tiếc này.

Phần giải trình pháp lý dài gần 20 trang bao gồm các án lệ, điều khoản pháp lý cũng như chính sách của Bộ Di Trú về thử DNA. Tôi xin tóm tắt như sau:

* Đương đơn không phải là cha ruột của đứa bé;

* Thử DNA từ Bộ Di Trú chỉ đơn giản là lời mời chứ không bắt buộc. Bộ nên xem các giấy tờ khác chứng minh về mối quan hệ thành thật;

* Có con chung với nhau không có nghĩa là mối quan hệ thành thật vì thống kê từ Toà Án Gia Đình cho thấy kể cả có nhiều con với nhau nhưng không thể đảm bảo sự chung thuỷ;

* Điều 69Q của Luật Gia Đình ban hành năm 1975 nêu rằng người đàn ông chỉ cần sống chung với người phụ nữ có thai 20 tuần trước khi hạ sinh thì người đàn ông đó được coi là cha của đứa bé;

* Định nghĩa của cha đứa bé không nhất thiết phải là cha ruột (cha đẻ); và

* Mặc dù mối quan hệ của đương đơn và người bảo lãnh không còn tồn tại nhưng bởi vì hai người có con với nhau thì Bộ Di Trú có cơ sở cấp thường trú, vả lại tính từ thời điểm nộp hồ sơ cho tới nay là trên 4 năm thì khi thụ lý hồ sơ và cấp thẳng thường trú là điều luật di trú cho phép.

Đang công tác tại Việt Nam, tôi không thể không ngưng mọi thứ để báo cho Việt Anh về tin vui này.

Anh chàng không thể tin nổi. Thời gian hơn 4 năm chờ đợi và có quá nhiều thứ thay đổi. Hỏi sẽ làm gì trong thời gian tới, anh chàng nói một cách nhẹ nhõm rằng “em phải đi xả anh ơi...em mừng quá”.

Thôi...tôi để đây và không biết phải nói gì thêm ngoài “chúc mừng em”.

Cố Vấn Tạ Quang Huy

Fellow, Viện Di Trú Úc

P.S. Việt Anh và Hương không còn sống chung với nhau nữa vì anh chàng không thể sống chung với một người phụ nữ và luôn phải suy nghĩ về vợ mình ngủ với người khác.

Phan Anh Khang
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận