Câu chuyện di trú: Khi người xin visa không nhất thiết phải "yêu" người bảo lãnh để được ở lại

Phan Anh Khang
28/03/2019 23:41
0

Báo Việt Úc - Chuyên mục di trú của báo Việt Úc sẽ đưa độc giả đến với một câu chuyện mà chính tác giả, người viết bài này đã thụ lý thành công bộ hồ sơ di trú có phần éo le trong thời gian qua.

"Tình yêu và hôn nhân, tình yêu và hôn nhân
Song hành như ngựa và xe kéo
Này tôi bảo người anh em nhé
Anh không thể có cái này khi thiếu mất cái kia..." 

Mấy lời nhạc trên trong bài hát "tình yêu và hôn nhân" (Love and Marriage) của Frank Sinatra là mở đầu của phần lý do của một quyết định của Toà liên bang Úc về một tranh cãi xoay quanh câu hỏi di trú: người bảo lãnh và người xin visa có nhất thiết phải yêu nhau mới có thể nộp hồ sơ bạn đời hay không? 

Câu chuyện bắt đầu khi đương đơn, một phụ nữ 58 tuổi người Nam Dương (Indonesia), gặp gỡ và bắt đầu sống chung với một người đàn ông 89 tuổi người Úc gốc Hy Lạp từ năm 2008. Trong quá trình sống chung với nhau, đương đơn là người chăm sóc của người bảo lãnh và họ quyết định tiến hành hồ sơ bạn đời để có thể bên nhau lâu dài ở Úc. Hồ sơ này nộp vào cuối năm 2009. 



3 năm sau, Bộ Di trú quyết định từ chối hồ sơ này và đơn khiếu nại sau đó được nộp với Toà tái xét. Khi trả lời câu hỏi của Toà tái xét: "bà có giành tình yêu đối với người bảo lãnh hay không ?" đương đơn đã trả lời rằng "tôi yêu thương ông ấy. Tôi yêu thương tất cả mọi người nói chung". Câu trả lời gây quan ngại cho Toà tái xét vì cho rằng người xin visa không có tình yêu giành cho người bảo lãnh. 

Toà tái xét lấy quan điểm rằng mối quan hệ của hai người chỉ là một thoả thuận về sự chăm sóc dài hạn của bên này đối với bên kia, để đổi lại sự bảo trợ về mặt Di trú. Toà cho rằng một mối quan hệ thiếu đi tình yêu cho phía bên kia thì không đủ để gọi nhau là bạn đời theo định nghĩa của luật Di trú Úc. Giữa năm 2014, Toà tái xét bác đơn khiếu nại và đồng ý với quan điểm của Bộ Di trú, rằng người xin visa không phải là bạn đời của người bảo lãnh. 

Đại diện di trú Trương Như Bảo 


Không đồng ý với quan điểm của Toà tái xét, người xin visa sau đó khởi kiện ra Toà Liên bang. Ở đây, Chánh án Toà liên bang xác nhận rằng những thu xếp sống chung của đương đơn và người bảo lãnh là những thu xếp lâu dài, trong đó người xin visa sẽ chăm sóc người bảo lãnh tới cuối đời và thoả thuận này vượt hẳn giới hạn của mọi hợp đồng hay thoả thuận của một dịch vụ chăm sóc. Việc hai bên tính toán đến lợi ích khi đến với nhau tuy khó chấp nhận đối với một số người, nhưng điều này không làm cho một mối quan hệ trở nên không thành thật. Nói đúng ra, người xin visa đã rất thành thật khi trả lời vì bà hoàn toàn có thể nói khác đi. Chánh án Toà liên bang cho rằng quyết định bác hồ sơ của Toà tái xét là sai luật và do đó phải bị huỷ bỏ. 



Lần này đến lượt Bộ Di trú không phục và họ đã khiếu nại lên một cấp Toà nữa. Ở phiên Toà cuối cùng này, đồng chánh án đã viết: "Yêu và được yêu là nét đẹp có thể tìm thấy trong phần lớn những mối quan hệ lứa đôi, nhưng không phải là lứa đôi nào cũng thế" và rằng "hai người có thể đến với nhau, chung sống cùng nhau như những người bạn đời mà không có cái gọi là tình cảm hay yêu thương lãng mạn." Trong quyết định cuối cùng của mình, Toà phân xử rằng khiếu nại của Bộ Di trú phải bị huỷ bỏ và Bộ Di trú phải thanh toán chi phí toà toà án của phía bên kia.

Đọc xong quyết định của Toà, đọng lại trong tác giả chỉ là mấy dòng nhạc cũ:      

"Tình yêu và hôn nhân, tình yêu và hôn nhân
Song hành như ngựa và xe kéo
Này tôi bảo người anh em nhé
Anh không thể có cái này khi thiếu mất cái kia..." 

Trương Như Bảo 
Đại diện Di trú số 1677990
Hội viên Viện Di trú Úc Châu

Theo FBNV: https://www.facebook.com/truongnhubao.migration

Phan Anh Khang
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận