Câu chuyện di trú: Chị Dậu - Một mảnh đời bất hạnh tại xứ Úc

Yến Khanh
12/11/2017 09:28
0

Sinh ra tại một làng quê hẻo lánh, chị Dậu bước vào tuổi 33 nhưng chưa từng một lần có đàn ông nào nhòm ngó. Là một chị cả trong gia đình, trên vai của chị luôn nặng trĩu với những trách nhiệm vừa làm chị cả và gánh thêm vai trò làm cha/mẹ cho những đứa em của mình...vì cha/mẹ rất yếu.

Newsvietuc - Cũng bởi luôn phải chăm sóc cho em mình, chị Dậu còn đâu thời gian để yêu mà chị cũng chẳng dám yêu ai.



Một ngày đẹp trời của năm 2010, chị tình cờ gặp được một ‘anh Tây’ tên Paul. Tuổi trẻ chức cao tại Úc, đẹp trai và lại tỏ thái độ quý mến chị nữa thì có lẽ chị như đang trúng số.

Giải trình pháp lý gửi lên toà

Hai người làm quen với nhau và vài đôi lần có hẹn hò cafe tại Việt Nam. Chị được biết anh Paul mới ly dị vợ và dắt đứa con gái của mình về Việt Nam để du lịch cho khuây khoả đầu óc.

Trong thời gian trở về Úc, anh Paul vẫn thường xuyên điện thoại cho chị và không lâu sau đó trở thành thói quen là phải nói chuyện với nhau. Chị còn kể thêm rằng anh ấy ghen dữ lắm mà nhiều khi đi ngủ, anh ấy cũng bắt phải bật Facetime rồi để nhìn thấy chị ngủ. Vài lần vậy chị thấy cũng hay hay nhưng sau này chị thấy tởm vì như cuộc sống của chị đang bị anh ấy điều khiển...vậy ai là người điều khiển cuộc sống của những người em của chị...còn cha mẹ thì sao.

Đã rất nhiều lần anh Paul ngỏ ý chị qua Úc 
để sống với anh ta nhưng chị nói để khi mấy đứa em của chị vào hết đại học thì chị mới nghĩ tới.

Các em đã trưởng thành và vào đại học...biết chị cả mệt nhọc suốt ngày bán bánh xèo, các em của chị lại còn đi làm thêm để phụ giúp nữa. Chị mừng và tự hào với những người em của mình. Cha mẹ rất hãnh diện về con gái cả của gia đình và khuyên rằng “con đã 36 rồi, vất vả khổ sở với gia đình và giờ có người thương yêu...con đi đi”

Nhận xét của Bộ Di Trú về trường hợp chị Dậu


Tháng 4 năm 2012, anh Paul mời chị qua Úc. Chị Dậu chẳng hề muốn rời xa gia đình chút nào nhưng nghĩ cho cùng thì chị cũng đã trải qua ‘3 con giáp’ rồi. Cứ thử xem ra sao? Chị ra đi với quầng mắt thâm tím, mí mắt đỏ lòm và cái tay áo chứa toàn nước mắt.

Ngày đầu tiên tới Úc, chị đã được nuông chiều và sống trong một gia đình hạnh phúc. Một cuộc sống mà chị chưa từng dám mơ ước. 

Chỉ 2 tháng sau, anh chị kết hôn. Sống tại một căn nhà ở vùng nông thôn cách Perth 3 tiếng lái xe. Xung quanh nhà chị chẳng có ai mà hàng xóm thì phải lái xe cả nửa tiếng mới thấy. Chị luôn ở nhà với con gái riêng của anh Paul và lo cơm nước. Tiếng Anh thì chẳng biết câu nào để nói với cô con gái và cô con gái cũng chẳng hiểu được tiếng Việt. Mạng thì cũng chập chờn ở khu hẻo lánh này.

Chị nhiều khi suy nghĩ quyết định của mình qua đây có sai không? Có đôi lần chị muốn nói với anh chồng mình chuyển đi chỗ khác nhưng biết là không được vì công việc của anh ấy là ở gần nhà. Là một viên chức cấp cao của chính phủ tại khu này thì hầu hết ai cũng biết anh là ai.

Hồ sơ của chị đã được anh chồng nộp với Bộ Di Trú theo diện kết hôn, chuyển từ visa du lịch (600) qua kết hôn (820). Hồ sơ được xét duyệt cách nhanh chóng và giấy tờ của chị cũng ổn.

Con gái của anh ấy lúc này chỉ mới 13 tuổi nhưng đã có lần tát thẳng vào mặt mẹ ghẻ mình khiến cho kính của chị vỡ và để lại vết sẹo trên gò má. Chị thấy rất sợ hãi và đi báo Police nhưng họ cũng chẳng làm gì vì đứa con gái vẫn là vị thành niên.

Biết được như vậy, anh Paul cố hàn gắn bằng cho cả gia đình đi du lịch bên Thái Lan 2 tuần. Chỉ mới qua được bên đó 3 ngày thì lại có thêm mâu thuẫn giữa dì ghẻ con chồng. Ngay lập tức, anh Paul đã đổi vé cho chị Dậu bay về Perth trước và 2 cha con ở lại Thái Lan chơi.


Khi quay trở về Perth, anh ta tuyên bố là đã rút đơn bảo lãnh và nếu chị Dậu không trở về Việt Nam thì không những chị ấy có ‘trouble’ mà còn cả gia đình chị ấy cũng vậy.

Vì ở xa thành phố quá mà sao chị thể đi liền được...chị xin cho ngủ một đêm cuối. Anh Paul nói rằng đứa con gái đang ở nhà khác và nó chỉ quay về đây nếu chị Dậu đã rời khỏi căn nhà. Tới hôm sau chị cũng đợi xe hoài mà không tới, nghĩ hoài mới biết được rằng Chủ Nhật xe buýt không chạy qua khu nhà chị, đành phải đợi tới ngày mai.

Cũng như thông báo trước, chỉ được ở thêm một đêm thôi. Cô con gái vừa về đến nhà thì thấy dì ghẻ mình đước trước cửa. Với thái độ khó chịu của cô con gái mới lớn, chị Dậu cũng đã ra hiệu rằng chị ta ở ngoài chứ không vào trong nhà.

Đêm sương xuống, với cái áo phao trên người và vài đôi tất cộng đôi dày để ngủ cho ấm, nhưng cũng chẳng thể chống lại cái rét của Úc vào những ngày giữa năm. Chị vừa đói vừa rét, cố chui được vào trong nhà bếp tìm tạm cái gì ăn nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị chồng mình túm tóc và kéo từ bếp rồi vứt ra ngoài sân như một người cầm túi rác đi đổ. Chị khóc và chị van vì đói quá, cả ngày chẳng được ăn gì. Chị đành mở vòi nước ở ngoài nhà để uống cho thật no rồi thiếp đi lúc nào không hay dưới cả một bầu trời mà chị đã cho rằng nơi chứa đầy tình yêu.

 

Chiến lược của Tạ Quang Huy về trường hợp chị Dậu

Mặt mũi nhem nhuốc và cuối cùng chị cũng thấy một căn nhà và gõ cửa thì mới biết đó là đồn cảnh sát. Tiếng Anh u ơ chẳng hiểu gì cả, chị ra dấu hiệu và đưa cuốn hộ chiếu lên thì cảnh sát bấm ngay cho bộ phận thông dịch để xem chuyện gì đã xảy ra với chị.

Chị kể với cảnh sát rằng người chồng của chị là người tên vậy và những thứ anh đã làm với chị mà cảnh sát rất khó mà tin. Sau vài tiếng tại đồn thì có hội bảo về quyền lợi phụ nữ tới đón chị và tìm nơi ở thích hợp cho chị.

Chị kể rằng, con gái anh ấy đã đánh chị không phải một lần mà đã là 3 lần rồi. Còn có lần cô bé đổ thức ăn của chó rồi nói rằng “you hungry...you eat this”. Rất nhiều lần anh chồng đe doạ rằng nếu không đáp ứng theo nhu cầu thì ông ấy sẽ “send back to Viet Nam”. Mỗi lần như vậy chị đều sợ.

Chị có kể thêm rằng anh ấy bắt phải làm tình trước mặt trẻ em và bất cứ lúc nào anh ta cần cũng phải chiều. Những ngày chị có kinh cũng không tha, anh ta bắt chị phải quan hệ qua đường hậu môn và việc vén váy để làm khi chị mệt là thường xuyên. Chị có kể nhiều lần chị phải chịu đựng rất đau vì không hề hưng phấn khiến chị chảy máu âm đạo. 

Là một người phụ nữ truyền thống như chị Dậu, chị luôn có sức chịu đựng và tư tưởng ‘thương chồng chiều con’ nhưng có lẽ cái giải thưởng mà chị nghĩ là độc đắc kia thì giờ nó cũng chỉ là một cơn ác mộng.

Khi sống trong hội, chị cố để quên đi rất nhiều. Có rất nhiều hội này và nhóm kia giúp đỡ chị và có những luật sư danh tiếng tại khu vực Perth giúp cho chị. Chị cũng đã từng tự sát nhưng không thành. Chị đã được chuyển tới gặp rất nhiều bác sỹ tâm lý và ai cũng đều công nhận chị bị trầm cảm RẤT NẶNG. Tất cả báo cáo của bác sỹ tâm lý cũng như báo cáo của cảnh sát và các hội đoàn giúp đỡ chị gửi tới Bộ Di Trú Úc. 

Tháng 7 năm 2015, sau hơn một năm chờ đợi, Bộ Di Trú đưa ra quyết định và cho rằng chị Dậu không phải là nạn nhân của bạo hành gia đình. Hội phụ nữ tại Perth đã nộp đơn khiếu nại với Toà Phúc Thẩm khiếu nại về quyết định của Bộ Di Trú vào tháng 8 năm 2015.

Hồ sơ này thuộc diện phức tạp và bởi vậy thời gian đợi hơn 2 năm sau thì Toà báo có ngày xử. Lúc này thì chị không thể thực hiện được vì luật sư giúp cho hội đã không còn ngân sách để dự Toà. Toà có đưa ngày xử vào tháng 10 năm 2017 nhưng đành phải dời...

Không lâu sau đó, Toà lại đưa ngày khác để xử vào tháng 11 năm 2017. Chị có quen một cô bạn sống tại Melbourne tên Nhung đã cho số của tôi để điện xem. Thời điểm này là thời điểm tôi rất bận vì còn phải hoàn thành khoá học. Cô trợ lý in ra một sấp hồ sơ, đưa trước mặt tôi và nói rằng anh đọc đi...cần anh lắm đấy.

Một hồ sơ ra Toà đưa cho tôi trước ngày xử 2 tuần, khách sống quá xa, Toà thì lại xử kiểu video link...tôi phải làm sao? Nghĩ hoài thì lại có vẻ bị kích thích.

Tôi có điện hỏi chị:

“mong ước của chị là gì?” - TQH
“em muốn công lý” - chị Dậu
“chị có biết là đắt lắm không?” - TQH
“dạ..em đi làm một tuần được $450 và mỗi tuần dư được $200” - chị Dậu
“chị cho Huy 20 phút để suy nghĩ và báo giá liền” - TQH

>>> Xem thêm: Tâm Sự Di Trú Úc: Bảo lãnh định cư cho người Con phụ thuộc theo bố mẹ

chỉ 2 phút sau, tôi nói với cô trợ lý rằng tôi rất thích những người phụ nữ biết vươn lên sau gục ngã và tôi cũng rất ghét mấy thằng đàn ông bạo hành phụ nữ...vụ này tôi không làm free mà phí của vụ này tôi lấy một ly cà phê sữa đá.

(Còn tiếp)

Theo taquanghuy

Báo Úc

Tin nước Úc

Tin tức Úc

Yến Khanh
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận