Câu chuyện di trú: Chị Dậu - Một mảnh đời bất hạnh tại xứ Úc (P2)

Yến Khanh
12/11/2017 19:16
0

Cũng chỉ còn có 2 tuần nữa là ra Toà rồi, khách lại ở xa chứ có dễ dàng gì gặp đâu. Đã từng có đêm tôi ngủ và hình dung những hình ảnh của người vũ phu kia kéo tóc vợ hắn lê lết cả mấy mét dưới sàn nhà với những đống phân của con chó chưa hốt.

Newsvietuc - Những ngày thứ 6 thì tôi thường cho các cộng sự của tôi đi làm một cách thoải mái. Tôi đã áp dụng style của công ty luật cũ tôi đã từng làm, đó là cho nhân viên thích mặc gì thì mặc. Điều này cũng có nghĩa rằng công ty hầu như chỉ làm việc với 50% công suất. Còn tôi thì ngày thứ 6 rất bận và hầu như không muốn gặp ai.

Đang mặt tăm mày tối thì cô trợ lý cứ nhắc và nhắc rằng có hồ sơ ‘sắp chết’ và rất cần tôi. Sau khi nói chuyện và nhận hồ sơ của chị Dậu thì hầu như chẳng thể làm được các việc tiếp.

Cũng chỉ còn có 2 tuần nữa là ra Toà rồi, khách lại ở xa chứ có dễ dàng gì gặp đâu. Đã từng có đêm tôi ngủ và hình dung những hình ảnh của người vũ phu kia kéo tóc vợ hắn lê lết cả mấy mét dưới sàn nhà với những đống phân của con chó chưa hốt.

Tôi đã từng nghe về những câu chuyện dì ghẻ con chồng. Nhưng có phải dì ghẻ nào cũng đánh con chồng đâu...đằng này con chồng đánh dì ghẻ ấy. Khi nói chuyện với chị, tôi không thể hình dung nổi vóc dáng chị ra sao, nhà cửa thế nào và liệu mình có phải đang làm việc tốt hay không. Suy nghĩ cho cùng, trước lúc có biết có tốt hay không thì tôi nên làm việc đúng.

Tôi đã rất nhanh chóng yêu cầu Toà Phúc Thẩm cung cấp tất cả tài liệu mà nhận được từ phía Bộ Di Trú gửi. Các cơ quan đã từng giúp đỡ cho chị Dậu cũng sẵn sàng chuyển hồ sơ qua cho tôi.

Với một hồ sơ tầm cỡ cả ngàn trang tài liệu được gửi tới Tạ Quang Huy & Cộng Sự trong thời gian ngắn. Sau khi nghiên cứu thì có thật nhiều điều thú vị như sau:

- Nhân viên Bộ Di Trú đã từng công nhận rằng chị Dậu là nạn nhân của bạo hành gia đình trước lúc hồ sơ bị từ chối khoảng 1 năm. Vậy thì trước kia Bộ Di Trú đã có quyết định công nhận rồi để một năm sau lại có nhân viên khác nhấc hồ sơ lên cho rằng chị Dậu không phải là nạn nhân; và

- Hồ sơ phúc thẩm đã nộp được với Toà 2 năm. Đã từng có vài báo cáo về tình trạng tâm lý của chị Dậu, nhưng Toà chưa từng nhận được;

Căn cứ theo các yếu tố cần thuyết phục cho một bộ hồ sơ kết hôn, Bộ Di Trú sẽ cấp visa nếu mối quan hệ còn tồn tại. Nếu là một người phụ nữ như chị Dậu mà chứng minh được là một nạn nhân thì kể cả không có chồng nữa thì Bộ Di Trú vẫn có thẩm quyền.

Kết quả hình ảnh cho chị dậu

Tôi đã từng tiếp xúc với rất nhiều phụ nữ bị bạo hành và luôn luôn nghĩ rằng họ không thể chống đối. Nào đâu có biết rằng chỉ cần người chồng của mình ‘lạnh nhạt’ như không nói gì hết khi sống chung với nhau thì cũng được coi là một hình thức bạo hành gia đình. Chưa kể tới các trường hợp như là nếu không trả tiền cho chồng thì không ký tiếp đơn bảo lãnh hay thường xuyên đe doạ rút hồ sơ.

Sau khi biết khúc mắc nằm ở vị trí nào, chiến lược đã được thực hiện, giải trình pháp lý nêu rõ tâm điểm đã được nộp với Toà Án.

Hôm đi Toà thì cũng là ngày tôi phải dự hội nghị quan trọng. Cô Thu Do đã thay tôi tại phiên xử. Trong lúc phiên tòa đang diễn ra, mặc dù tôi đang dự hội nghị nhưng cứ mất tập trung và cứ vài giây lại xem có tin nhắn gì từ cô cộng sự mới của mình không?

Sau khi nhận được chữ Oral Remit là hiểu ngay rồi. Chỉ sau một thời gian xử ngắn trong Toà thì có đưa ra quyết định tại chỗ...vụ trọng án này đã được giải quyết ngay tại chỗ với rất rất nhiều nước mắt trong phiên xử. Chúng tôi hẹn gặp nhau tại văn phòng vài phút sau đó.

Vóc dáng gầy gò nhỏ xíu như một đứa trẻ bị suy dinh dưỡng, tôi không hình dung nổi, những nếp nhăn trên mặt và đặc biệt cái vết sẹo trên gò má của chị khiến cho tôi thật đau lòng. Chưa kịp giới thiệu bản thân thì chị đã khóc. Chị kể rằng chị rất sợ và mấy ngày vừa qua chị mất ngủ.

Kết quả hình ảnh cho tòa án

Tôi nói với chị rằng chữ công lý đã được thực hiện và kể từ nay về sau, chị có thể ăn ngon ngủ yên và nếu có ai muốn đụng đến chị thì cứ phải bước qua xác của TQH đã.

Khi tôi hỏi sao biết tới TQH thì chị kể rằng “tôi có người bạn ở dưới Melbourne. Chưa từng làm hồ sơ với anh nhưng cô ấy nói cứ alo cho anh TQH”.

Chị cũng kể thêm rằng chị đã đi hỏi ý kiến và một số người nói rằng TQH đã mất bằng, không làm được việc và thậm chí chẳng bao giờ có chuyện mà TQH làm free cho chị cả.

Tôi đính chính rằng thứ nhất là tôi không làm free vì thù lao của tôi là 1 ly cafe sữa đá. Thứ nhì là mất bằng thì sao làm hồ sơ và cuối cùng là làm được việc hay không thì nhìn kết quả. Chị có nói rằng “giờ tôi mới hiểu rằng 10 nghe không bằng 1 thấy”.

Chị thấy áy náy và nói rằng cho phép chị trả tiền nhưng tôi thẳng thừng nói với chị rằng nếu trả tiền thì TQH chấm dứt mối quan hệ ngay bây giờ và không làm tiếp cái gì hết.

Chẳng phải tôi thừa tiền nhưng tôi cho rằng làm gì cũng phải rõ ràng. Giá cả là từ ngay lúc ban đầu, chứ không thể mập mờ. Tính tôi có lẽ kỳ lắm mà nhưng thôi, sống thẳng và khùng vậy mà lại nhẹ nhõm và yêu đời. Tôi làm việc cho những người thật sự cần tôi chứ ai khác tôi không quan tâm...mà thôi, xã hội có người này kẻ kia.

Tôi khuyên chị trong cuộc sống ai cũng nên tìm cho mình một bầu trời yên tĩnh và nếu chị cảm thấy nơi mà chị từng mơ ước đó không còn như mình nghĩ thì nên chuyển hẳn tới chỗ khác. Cứ báo cho tôi một tiếng để cho tôi yên tâm.

Mặc dù thắng Toà, nhưng Bộ Di Trú không có thẩm quyền cấp visa. Thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục đại diện cho chị và chắc chắn tôi sẽ phải đuổi theo hai chữ công lý này tới cuối cùng cho chị Dậu.

Kết quả hình ảnh cho bộ di trú úc

Trước lúc ra về, chị xin phép được ôm tôi một cái và nói “đã rất lâu rồi tôi không được cảm giác an toàn”.

>>> Xem thêm: Câu chuyện di trú: Chị Dậu - Một mảnh đời bất hạnh tại xứ Úc

Kể từ nay về sau, có một người phụ nữ không cần phải uống thuốc an thần nữa, không cần phải sợ, không cần phải hãi và cứ sống một cuộc sống cho riêng mình.

Còn tôi? Tôi vẫn đi tiếp....

Theo Tạ Quang Huy

Báo Úc

Tin nước Úc

Tin tức Úc

Yến Khanh
5 điểm/1 đánh giá (của bạn: chưa có)

Hãy chia sẽ những điều bổ ích đến những người thân thương của bạn !


Bình luận